T I N   V I Ệ T - N A M  06.02.2008

  • ĐÓN TẾT Ở VIỆT NAM
Tin tổng hợp - Giờ này tại Việt Nam đã bước qua một năm mới, năm Đinh Hợi đã qua, nhường chỗ lại cho tân niên Mậu Tý 2008. Người dân tại nhiều địa phương trong nước năm nay đón Tết trong không khí thiêng liêng của một ngày đầu năm mới, với những hy vọng và những giấc mơ cho một năm an lành và đời sống khả quan hơn, trong lúc Việt Nam đang tiếp tục thay đổi nhưng những đe dọa vẫn còn tràn đầy. Đa số cho biết họ lo ngại về vật giá leo thang nhưng mà làm ăn thì lùi, không có phát triển. Thiếu công ăn việc làm mà lương cũng vẫn giá cũ, nhưng mà có khi cũng không có chuyện làm. Ngay cả tại Saigon là trung tâm đô hội có đà phát triển nhanh bậc nhất cả nước, không khí đón Tết cũng đã nhộn nhịp tại các quầy thực phẩm hoa quả ngày Tết, tại những khu mua sắm lớn, hoặc những nhà khá giả, chứ tại các ngôi chợ bình dân hay trong những gia đình lao động nghèo, không khí đón Tết dường như không mấy gì nhộn nhịp.

Một người dân cho biết tới cận Tết thì cũng rộn rịp. Coi như vậy nhưng mà thực chất thì không biết như thế nào. Một năm chỉ có một ngày Tết thôi thì mọi sự đều để gác qua để mà lo cho cái Tết. Mọi người ai cũng lo cho cuộc sống. Những cái mà mình muốn nó được tốt đẹp hơn thì mình chưa thấy được, thành ra mình vẫn cứ mong chờ cho nó được tốt đẹp hơn. Về mặt kinh tế thì thấy là đổi mới, nhưng mà bộ mặt hình thức bên ngoài thì nhiều hơn là chiều sâu bên trong của đa số giới lao động. Càng ngày sự cách biệt giữa giàu và nghèo càng gia tăng.

Trước thềm năm mới, những người nông dân chân lắm tay bùn khốn đốn vì mất đất chỉ có chung một nguyện vọng là nhà nước hay quốc tế can thiệp cho những người dân oan, những thương gia thì muốn nhà nước giúp đỡ một cách nhiệt tình chứ không phải những người có chức có quyền lại gây khó dễ cho người dân. Trong khi đó, giới trẻ có học thức và nhiều cơ hội ở Sài Gòn trông đợi vào việc tư hữu hoá, cá nhân hoá hết tất cả các doanh nghiệp về cả tài sản thì dần dần người dân sẽ chủ động hơn về tính quyết đoán cá nhân đời sống cá nhân. Còn giáo chức ở vùng cao, vùng xa, khu vực miền núi Tây Nguyên cầu mong ngành giáo dục cũng phải có nhiều cải tiến để thực chất hơn một chút. Mọi người đều hy vọng ước nguyện của mình sẽ sớm thành hiện thực, và cầu xin một năm mới bình an, thịnh vượng sẽ đến với tất cả mọi nhà, mọi người
  • MƯU SINH LÚC GIAO THỪA
Cho đến ngày 30 Tết, khi mọi gia đình đầm ấm sum họp bên mâm cơm tất niên, nhiều người vẫn cặm cụi kiếm sống trước Giao thừa và trong cả những ngày Tết. Tại Hà Nội dù trời đang mưa và rất lạnh nhưng trong một xóm trọ nhỏ ở làng Cổ Nhuế, gần 20 người đàn ông cả già lẫn trẻ đang quây quần bên 3 mâm cơm sáng. Trên các mâm, ngoài nồi nồi cơm ám khói đen đặt ở giữa, chỉ có một nồi thịt kho mặn, một rổ rau muống già luộc vội và một xô nước rau luộc. Bữa sáng một ngày giáp Tết của nhóm lao động ngoại tỉnh này chỉ có vậy nhưng ai cũng cố nuốt thật nhanh để còn kịp giờ đến chỗ làm. 7 giờ sáng, khi nhóm này ra tới nơi thì khu vực dốc đầu đường thì đã lố nhố có gần chục người đứng chờ việc. Một người ở Phú Thọ cho biết cả hai vợ chồng đều lên Hà Nội kiếm việc làm, 2 đứa trẻ để ở nhà cho ông bà ngoại trông. Giờ Tết đến rồi, cố kiếm thêm ít tiền để mua quà cho các cụ vui lòng. Đây là những người lao động chờ nhận những việc vặt như dọn nhà, khiêng đồ, làm vườn, bất cứ việc gì miễn sao có tiền.

Sáng 30 Tết, đường phố Hà Nội vắng hoe, ngay cả 2 bến xe Phía Nam và Mỹ Đình cũng chỉ lác đác chừng chục xe. Những người bán hàng rong, quán nước cũng đã lên đường về quê gần hết, chỉ còn một vài người quê gần Hà Nội là cố bám để kiếm thêm ít tiền. Một số lại từ quê lên phố để kiếm việc làm trong ngày Tết. Một thanh niên cho biết những ngày Tết ở quê buồn lắm, năm ngoái thấy mấy thằng bạn cùng lớp đi có mấy ngày Tết mà về thằng nào cũng rủng rỉnh, năm nay quyết định bỏ Tết quê lên Hà Nội đánh giày mấy ngày Tết. Vừa là việc kiếm tiền nhưng cũng có dịp để ăn Tết Hà Nội. Không chỉ đánh giày, nhiều đứa trẻ ở các tỉnh cũng lợi dụng dịp này để lên Hà Nội để xin tiền. Chịu trách nhiệm dìu dắt những đứa trẻ mới vào nghề ăn xin này có khi lại chính là người thân trong gia đình hoặc cũng có thể là người cùng làng, cùng xã. Một em nhỏ mới 7 tuổi từ Nghệ An, cầm bát nhựa trên tay chạy theo chị vào các quán cà phê xin tiền, trên người chỉ có chiếc áo len đã cũ, chiếc áo đã bắt đầu ngả sang màu cháo lòng mà ai cũng tội nghiệp. Có lẽ Tết đến Xuân về, lòng người cũng rộng rãi và ấm áp hơn nên con bé xin ai cũng được. Một em nhỏ khác đến chiều 30 Tết vẫn đi bán bong bóng. Em cho biết mẹ em mất sớm, bố nuôi 3 chị em nên cũng vát vả lắm. 2 năm trước các chị em toàn lên Hà Nội bán mía lộc, bán bong bóng kiếm tiền phụ bố. Năm nay em theo các chị lên Hà Nội để bán hàng, giờ chỉ có mỗi bố ở nhà ăn Tết với ông bà nội thôi. Những tâm hồn cô đơn đó đã trải qua ngày mùng 1 Tết với nhiều ước mơ, mà giấc mơ của các em vẫn xa vời như những trái bong bóng tuột tay bay cao lên bầu trời Hà Nội.
  • ĐÌNH CÔNG LAN TỚI MIỀN BẮC, 8000 NGƯỜI NGỪNG VIỆC Ở VĨNH PHÚC
Tin Hà Nội - Các cuộc đình công đòi tăng lương và các quyền lợi lao động đã lan tới cả miền Bắc Việt Nam, theo một bản tin của hãng thông tấn Việt Nam cho biết trong 3 ngày vừa qua, gần 8000 công nhân ở các doanh nghiệp Vinakorea và Shinwon đã đình công tập thể, ở khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chuyên hoạt động may mặc xuất cảng, 100% vốn Nam Hàn. Từ đầu năm 2008 đến nay, gần như ngày nào cũng có các cuộc đình công với hàng ngàn người tham gia ở các khu công nghệ các tỉnh phía Nam. Hồi tuần qua, các cuộc đình công lan tới các tỉnh miền Trung từ Khánh Hòa đến Đà Nẵng. Cuộc đình công của hơn 3000 công nhân hãng liên doanh đóng tàu Hyundai-Vinashin tại vịnh Vân Phong, Khánh Hòa, và 10,000 công nhân của hãng sản xuất đồ chơi trẻ em Kyhinge ở khu công nghệ Hòa Khánh, Đà Nẵng, đã buộc nhà cầm quyền địa phương vận dụng cả quân đội để đối phó. Bản tin về cuộc đình công ở Vĩnh Phúc nói nguyên nhân sự việc do công nhân đòi tăng lương tối thiểu theo luật của nhà nước là 800 ngàn một tháng, thay vì mức lương hiện nay là 710,000 đồng một tháng. Thêm vào đó dông nhân còn đòi hỏi người nghỉ ốm, nghỉ chăm sóc con ốm không bị trừ lương; nâng mức ăn, được thưởng Tết bằng tháng lương thứ 13. Tưởng cũng nên biết dù ở Việt Nam có tổ chức công đoàn, nhưng công đoàn chưa bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho người lao động. Vào tuần trước, nhà cầm quyền Hà Nội ra nghị định nói các cuộc đình công của công nhân bị coi là bất hợp pháp sẽ phải bồi thường cho chủ nhân sự thiệt hại. Luật lệ lao động của Hà Nội chỉ cho phép đình công sau nhiều tầng nấc xin phép rắc rối và dàn xếp nên giới công nhân tại Việt Nam bất chấp các qui định của nhà nước mỗi khi đình công.