GOOD EVENING VIET NAM : Aftermath of unknown Journey   - Trương Minh Hòa -

GOOD EVENING, VIETNAM: THE AFTERMATH OF AN UNKNOWN JOURNEY.

 SÁCH THỨ 2 CỦA TRƯƠNG MINH HÒA VỪA PHÁT HÀNH: "GOOD EVENING, VIETNAM: THE AFTERMATH OF AN UNKNOWN JOURNEY"( Hoàng hôn tạ từ Việt Nam, hệ quả  cuộc hành trình vô định).
*Ghi Chú: sách đã có bán trên thị trường, muốn mua sách, hãy liên lạc bằng địa chỉ sau đây (Đánh máy vào khung search của bất cứ internet nào như google, Yahoo, AOL..):
http://sbpra.com/HoaMinhTruong/


    Trước hết, tác giả xin được mạn phép giới thiệu tác phẩm viết bằng Anh ngữ với đồng hương Việt Nam hải ngoại và trong nước ( nếu biết được qua mạng lưới internet, có bán tại hầu hết các công ty lớn online như Amazon và kindle ebook trên thế giới). Đây là không là lối:” tự biên tự diễn” để nói về quyền sách của mình.

    Theo quan niệm của chúng tôi: không ai hiểu tác phẩm, mục đích và tâm sự bằng chính tác giả, cũng giống như khi gặp nhau ngoài đường, muốn tạo thông cảm, ít ra người ta cũng có phần” tự giới thiệu” vài chi tiết cá nhân, để tha nhân biết, hầu dễ dàng giao dịch. Mặt khác, tác phẩm không mang nội dung” tự đánh bóng cá nhân, dòng họ..” như một số người viết sách thường có thói quen hay đưa "cái tôi" đáng ghét để tự phong về gia phả, dòng họ. Có một số tác giả còn kéo cả một gia phả huy hoàng, từ thời xưa như làm quan triều đình, võ tướng, khoa bảng, dòng dõi quí tộc, dòng dõi trăm anh thế phiệt…trong cái thói” thấy sang bắt quàng cả họ” hầu gây chú ý cho người đọc. Hình như có một số tác giả khi viết sách hồi ký hay các thể loại khác có kèm theo” tiểu sử tác giả” dài dòng hay có thói quen lôi gia phả từ nhiều đời, nhất là những danh nhân để gây chú ý và tạo hào quang cho tác phẩm. Tuy nhiên, đây là những điều nằm trong các mục đích sau đây: Tác phẩm không đủ sức để thu hút đọc giả, tác giả muốn quan trọng hóa cá nhân, không tự tin vào sách mình nên phải dựa vào hào quang của gia đình, dòng dõi mà người đời có thói quen cho là:” con dòng cháu gióng”, thì dù có tệ cũng còn chút gì với núi sông, con nhà công, không giống lông cũng giống cánh.

     Cũng như quyển sách trước ” The Dark Journey: inside the reeducation camps of Vietcong”, được viết dưới dạng hồi ký, nhưng không phải là hồi ký, mà là hồi ký: tác phẩm nầy không phải là loại hồi ký dành cho cá nhân tác giả, gia phả…nhưng đây là một gốc cạnh hồi ký của những người tù hiên ngang gục chết dưới bàn tay kẻ thù, hồi ký của một cuộc hành trình đầy chông gai sau trong một giai đoạn đen tối của lịch sử, sau khi đất nước lọt vào tay lũ giặc Việt Cộng vô thần, khát máu, mà tác giả chỉ là một chứng nhân sống sót.

 Đó cũng là hồi ký dành cho một thế hệ trong một giai đoạn lịch sử, cần phải ghi lại để cho nhiều thế hệ sau, nhất là thế giới, hầu biết sự thật về cuộc chiến bảo vệ chánh nghĩa của quân dân miền nam đã bị phong trào phản chiến khuynh tả quốc tế xuyên tạc, gây sự hiểu lầm tai hại từ nhiều thập niên qua, dù cuộc chiến đã chấm dứt bằng cuộc chiến thắng thời cơ của Việt Cộng, chính thượng nghị sĩ John Mc Cain khẳng định vào năm 2000, trong cuộc viếng thăm Việt Nam với phái đoàn tổng thống Bill Clinton:” The bastard won the war”.
   
Quyển sách thứ 2 nầy có tựa đề” Good Evening Vietnam”, cá nhân tôi cảm thấy thoải mái khi viết bài giới thiệu cho quyển sách do chính mình viết; lý do là tác giả không viết cho mình, nhưng viết lại một câu chuyện của tha nhân, dù là thuộc loại hư cấu ( fiction) nhưng có thể đã xảy ra đâu đó trước và sau 1975. Một tác phẩm do người Việt Nam viết, được phổ biến rộng rải trên thế giới, nhất là các nước dùng tiếng Anh, thì việc giới thiệu đến đồng hương cũng nhằm tạo nhịp cầu giao cảm giữa người nhà với nhau, nên chúng tôi xin mạn phép nói sơ về câu chuyện, cùng vài ý nghĩa trong tác phẩm nầy.
   
Tựa đề cuốn sách Anh ngữ:” Good Evening Vietnam: the Aftermath of unknown journey” xin tạm dịch là” Hoàng Hôn Tạ Từ Việt Nam, hệ quả cuộc hành trình vô định” với những ý nghĩa sau đây:

-Đảng Cộng Sản Việt Nam áp dụng xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam từ năm 1930 đến nay, đã đưa dân tộc phiêu lưu trong cuộc hành trình vô định: tang thương trong 2 cuộc chiến 1945-1975 và lúc chiếm được miền nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau đó xây dựng cái gọi là” xã hội chủ nghĩa”, đoạn đưa đất nước vào tròng nô thuộc Trung Cộng, hành trình” xã hội chủ nghĩa” hoàn toàn lạc lối, dẫn dắt dân tộc đến nghèo khó, tan hoang trong cảnh thống trị của Việt Cộng và cuộc hành trình lạc lối, do dự, không biết hướng đi trong cái gọi là:” dùng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, sau khi đế quốc đỏ số một, thành đồng vách sách của Việt Cộng là Liên Sô và toàn thể khối Cộng Sản tiên tiến nhất trong khối ở Đông Âu sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn.

-Anh chàng thanh niên Mỹ, là quân nhân đồng minh, bị sa cơ, lọt vào tay Việt Cộng, bị hành hạ dã man hơn cả đối với súc vật, bị áp giải từ miền nam ra bắc, trên đường mòn Hồ Chí Minh, là cuộc hành trình vô định, với những vết thương thể xác và tâm lý không bao giờ lành, nói lên tính chất vô cùng bạo tàn của Việt Cộng trong cuộc chiến. Trong khi đó tù binh phiến cộng, thành phần khủng bố, lại được đối xử tử tế, có nhiều cơ quan quốc tế như Hồng Thập Tự, báo chí và nhất là phía miền nam có linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan khắc Từ…đưa đến việc thành lập ủy ban cải thiện chế độ lao tù, biến các nhà tù phiến Cộng thành” trung tâm an dưỡng” với tiện nghi vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế. Sau nầy những tên tù phiến Cộng trở về trả thù tàn bạo quân nhân cán chính miền nam.

-Cuộc hành trình vô định của đảng Cộng Sản Việt Nam: dẫn dắt giống nòi vào con đường hầm tăm tối, không bao giờ biết điểm đến, đó là cuộc hành trình” nô lệ ngoại bang” hết quan thầy Liên Sô, nay đến lượt làm thái thú cho Trung Cộng để giữ được quyền bính thống trị, đưa nước Việt Nam trở thành một huyện bất thành văn của Tàu. Đó là cuộc hành trình vô định mà chính tên Hồ Chí Minh xác nhận trong bài thơ khoát lác, trịch thượng là Đền Kiếp Bạc, so sánh việc bán nước của hắn với công cuộc đánh đuổi ngoại xâm của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, có 2 câu:

” Bác dắt giống nòi qua nô lệ.
Tôi đưa năm châu đến ĐẠI ĐỒNG”.

-Cuộc hành trình vô định của người lính Mỹ sau cuộc chiến, khi trở lại Việt Nam tìm lại cô tình nhân và đứa con rơi mà người cha không bao giờ biết mặt. Kết quả là cuộc đoàn tụ bất ngờ, khi nghịch cảnh đưa đẩy, sau cuộc hành trình không điểm đến.
    
Đây là quyển sách thứ nhì bằng Anh ngữ, được nhà xuất bản AEG phát hành, sau hơn 4 năm miệt mài viết, quyển sách nầy như một kịch bản, dù là câu chuyện hư cấu ( fiction) nhưng cũng có thể đã xảy ra trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và sau khi miền nam lọt vào tay Việt Cộng qua thắng lợi thời cơ, mà chính kẻ chiến thắng ngờ ngợ: ” tuổi lớn rồi mà như ngây thơ, ba mươi năm ta mới gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào?” ( trích một đoạn trong bài ca: mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh).
    
Khác xa với cách hành xử của người Mỹ sau cuộc nội chiến: kẻ thắng không hành hạ, hận thù, cùng nhau xây dựng đất nước và trở thành đệ nhất siêu cường. Trái lại, Việt Cộng, sau khi thành công trong” bất chiến tự nhiên thành” với nhiều lý do, đã sát hại hàng ngàn chiến sĩ quốc gia để trả thù trong những ngày tháng mới” tiếp thu” và sau đó bắt hàng trăm ngàn quân nhân cán chính đày trong các trại tù dã man, đuổi dân đi kinh tế mới, đào phá nghĩa trang và hành hạ cả trẻ em, nhất là có cha là quân nhân Mỹ. Nói đúng hơn, Việt Cộng tàn ác đối với người sống, người chết và trẻ con, nên uất hận không thể giải tỏa, khi kẻ hung ác vẫn còn gây thêm tội mà miệng hô hào:” hòa hợp hòa giải” nhằm xóa tội và tiếp tục duy trì chế độ bạo ngược. Do đó, mọi chiêu bài:” yêu nước, đoàn kết chống ngoại xâm, bảo toàn đất tổ”…mà Việt Cộng cùng với Việt Tân tung ra, không thể chấp nhận, là bị rơi vào bẩy sập của chúng.
  
 Câu chuyện của một cậu thư sinh Hoa Kỳ, sau khi hoàn thành bậc trung học, học giỏi ( top student), nhìn thấy đại họa Cộng Sản, nên tình nguyện gia nhập quân đội, sang chiến đấu tại Việt Nam, trong khi có một số người trang lứa, hèn nhát, trốn lính như anh chàng Bill Clinton…chàng thư sinh đã đính hôn cùng một cô bạn gái cùng trường, có thân nhân đang chiến đấu tại Việt Nam, nên rất thông cảm.
    
Sau khi thụ huấn, anh chàng trở thành phụ hoa tiêu, trực thăng võ trang. Trong thời gian phục vụ, chàng ta quen với một cô gái Việt Nam, sau đó hai người chung sống đầm ấm. Cô gái có cha là cán bộ Việt Cộng, tập kết ra bắc sau 1954, để lại vợ và đứa con gái nhỏ. Vì sinh kế nên bà dắt con lên Saigon, làm nghề bán chè dạo trong các xóm lao động. Sau khi cô gái làm quen với anh lính Mỹ, sĩ quan không quân, thì đưa mẹ cô gái vào làm sở Mỹ, nhờ vậy mà ba mua được 2 căn nhà cho người Mỹ mướn, thu nhập khá, thay đổi cuộc đời. Một người anh họ, vốn là cán bộ Việt Cộng cài lại để nằm vùng, sau thời kỳ khó khăn, đã tìm đến và được bà mẹ cô gái giúp, cho ăn ở trong nhà; tuy nhiên, lợi dụng thời cơ, tên Việt Cộng đặt mìn để giết người Mỹ tại căn nhà cho mướn. May mắn là bà khám phá, gọi cảnh sát đến gỡ, từ đó tên Việt Cộng bà con mất tích.
   
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tên Việt Cộng bà con trở về, tịch thu tài sản, bắt bà mẹ cô gái đi tù vì tội làm hỏng kế hoạch giết người Mỹ, bà uất hận treo cổ tự tử. Phần cô gái, sau đó phải quay về căn chòi ở vùng ngoại ô Saigon, sinh đứa con lai. Người cha tập kết trở về, tìm con và biết vợ mình làm sở Mỹ, nhất là đứa cháu ngoại có dòng máu Mỹ, nên tức giận cho là:” phản động”, thế là hai cha con cải nhau, từ đó không bao giờ gặp nữa. Người con gái sống trong nghèo khổ qua đời trong cơn bạo bịnh, được hàng xóm an táng sơ sài và đứa con lai được một người bà con hảo tâm nuôi. Tuy nhiên gia đình đông con, nên đời sống rất khó khăn, cậu bé lai lớn dần, và sau đó đi bụi đời, sống lang thang tại các vỉa hè Saigon, gia nhập băng đảng, trở thành tay anh chị.
   
Sau khi được tổng thống Mỹ gốc trốn lính Bill Clinton xã vận năm 1994, Việt Cộng từ thế ngất ngư gần chết, được hồi phục, củng cố quyền hành, làm tay sai cho Trung Cộng nhưng mê tiền Mỹ. Ngoài ăn chận, hối lộ, cắt xén viện trợ, trấn lột dân chúng….Việt Cộng còn cấu kết với xã hội đen để cướp, tổ chức buôn bán ma túy, mãi dâm, nuôi dưỡng tệ nạn xã hội, gia tăng tội phạm. Cậu bé Mỹ lai cấu kết với nhân viên hải quan, công an, chuyên trấn lột khách nước ngoài.
   
Chàng phụ tá Hoa Tiêu đã bị mất tích trong cuộc hành quân, máy bay bị trúng hỏa tiễn Việt Cộng, may là không chết, bị bắt làm tù binh, bị hành hạ đến mất trí và sau đó được trao trả tù bình sau hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Sau thời gian an dưỡng và chửa trị, chàng cựu chiến binh Việt Nam trở về nơi cũ, mục đích tìm người yêu và đứa con mình. Tuy nhiên, khi vừa đến phi trường Tân Sơn Nhất là bị dàn cảnh, sau đó bị cướp, lấy hết tiền, hành lý…

    Trong một buổi tiệc ăn mừng” trúng mánh” khi vớ được khách Mỹ, thì anh du đảng cầm đầu bỗng nhận ra trong bóp của ông Mỹ già, có hình mẹ mình đứng chung. Biết là cha mình, nên anh ta ra lịnh cho thuộc hạ phải để yên số tiền, đoạn phóng xe đến bịnh viện để tìm cha. Cảnh cảm động xảy ra, cha con nhận ra và sau 6 tháng, sang Mỹ đoàn tụ gia đình.
   
Cốt chuyện hư cấu, cũng là kịch bản được dàn dựng trong bối cảnh trong và sau cuộc chiến Việt Nam. Phần chen vào là những dữ kiện lịch sử, để cho những người muốn tìm hiểu sự thật về cuộc chiến Việt Nam, có thể tham khảo.
    
Trong và sau cuộc chiến Việt Nam, hầu hết các tài liệu thường bị bóp méo do đám khuynh tả, phong trào phản chiến Tây Phương, trong đó có sự mớm mồi của Cộng Sản, Việt Cộng, đưa đến hình ảnh sai lạc về cuộc chiến đấu chánh nghĩa của quân dân miền nam và quân đội đồng minh. Do đó, hai quyển sách bằng Anh ngữ: "The Dark Jouney: inside the reeducation camps of Vietcong" và "Good Evening Vietnam: The aftermath of an unknown journey" mà tôi đã bỏ qua hơn 30 năm để hoàn thành, là những sử liệu nhằm rửa những độc chất do Cộng Sản, khuynh tả gây ra.
    
Trong vấn đề giáo dục, tác giả mong mỏi các bậc phụ khuynh, hãy khuyến khích con cháu dùng hai tác phẩm nầy để làm tài liệu sưu khảo trong phần” Research” ở trường, đây là một công việc rất quan trọng, để gây ảnh hưởng tại các trường ở Tây Phương. Xin quí đồng hương gần xa hãy cùng chúng tôi tẩy xóa những sách vở xuyên tạc, tuyên truyền của bọn Cộng Sản qua chân dung của những kẻ phản chiến khuynh tả Tây Phương bằng cách: dùng tư cách hội viên của các Thư Viện, yêu cầu học kiếm những tác phẩm của chúng tôi để phục vụ người đọc, đây là một trong những cách để phổ biến những tài liệu giải độc cuộc chiến Việt Nam, hầu vô hiệu hóa những tài liệu, sách vở của phong trào phản chiến lưu lại trong các thư viện trên thế giới.
    
Trong thời gian từ 1975 đến nay, có ít người Việt viết sách bằng  Anh ngữ về cuộc chiến Việt Nam một cách khá đầy đủ, nhưng lại có một số sách viết, của một vài tác giả, vì ra vào Việt Nam du hý, làm ăn, mà không dám làm” phật lòng Việt Cộng”, nên các đề tài” THUYỀN NHÂN” ( dính dáng tới ra đi tìm tự do, hay cuộc đời tỵ nạn..), hay người tỵ nạn sung sướng, may mắn gì đó…. hầu hết chỉ nhấn mạnh đến: chuyến vượt biển hải hùng, hải tặc, đói khát…nhưng nhắc đến nguyên nhân đưa đến thảm cảnh thuyền nhân rất ít, phớt lờ….điều nầy càng giúp cho bọn phản chiến, Việt Cộng né tránh tội ác, tức là đọc giả Tây Phương chỉ biết cảnh vượt biển nguy hiểm thế nào, và cảm động trước những tấm gương hy sinh để dựng lại cuộc đời với hai bàn tay trắng…còn tội ác của Việt Cộng thì ít nói hay không nói đến, nên đọc giả bị lái sang” căm thù cướp biển” là mục tiêu phụ, trong khi đó nguyên nhân chánh gây ra thảm, họa nầy chính là Việt Cộng gây ra. Cũng như gần đây, bọn Việt Cộng và Việt Tân dùng thủ đoạn” chống xâm lược Bắc Kinh” để bảo vệ thái thú Việt Cộng an toàn, khi chúng rung sợ trước những biến động dồn dập ở Trung Đông, Bắc Phi. Tức là lòng yêu nước của dân Việt Nam bị lái” chệch hướng” sang căm thù” bọn lưu manh bàng trướng Bắc Kinh” mà bỏ quên thế lực thái thú Việt Cộng, chính là nguyên nhân đưa đến thảm họa mất nước.
     
Những quyển sách chỉ nhấn mạnh đến thuyền nhân, căm thù cướp biển chớ không nói đến hay chỉ nói sơ sài bọn Việt Cộng, chính là thủ phạm đưa đẩy họ phải bỏ nước ra đi tìm tự do và ca tụng đời tỵ nạn” sung sướng” như thế, vô tình làm nhẹ hay xóa dần tội ác tày trời của Việt Cộng và súc vật Hồ Chí Minh, giống như quan tòa quên hay phớt lờ không nói đến chánh phạm, mà chỉ chú trọng đến nhân chứng, đồng phạm.
    
Đó là những tác phẩm” thuyền nhân, đời tỵ nạn”.. của một số người tỵ nạn, vô tình làm nhẹ đi ý nghĩa ra đi tìm tự do và chánh nghĩa của miền nam, cũng như không nhấn mạnh đến tội ác Việt Cộng, là cốt lõi của vấn đề thuyền nhân, người tỵ nạn. Đây là những điều đau lòng mà tác giả chúng tôi đã nhận ra từ lâu, nay có dịp trình bày, khi phát hành 2 quyển sách nói về chủ đề chánh trong cuộc chiến Việt Nam.
   
Tác giả chân thành cảm tạ quí đồng hương đã hổ trợ rất chân tình quyển sách đầu tiên:” The Dark Journey: inside the reeducation camps of Vietcong”, cảm tạ những ân nhân thầm lặng đã lồng bản nhạc truy điệu vào lời giới thiệu, sách bán trên thị trường quốc tế, gây sự chú ý và súc động ngay cả người Tây Phương khi nghe nhạc trổi lên: sách được hội đọc sách quốc tế ( Read favorite) ở Hoa Kỳ điểm và giá cao, trong hàng ngàn cuốn sách được bình luận. Tác giả còn được hội POETS & WRITERS, có trụ sở tại New York nhận làm hội viên từ tháng 5 năm 2011, được gia nhập hội Book Club của đài truyền hình số 2 ( ABC) tại Úc. Hai quyển sách nêu trên có bán tại nhiều công ty, tiệm sách, online và trong tương lai gần sẽ có bán cả Kindle Ebook để dễ tìm đọc và nghiên cứu.. Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ quí đồng hương, ân nhân thầm lặng, bằng hữu xa gần đã nhiệt tình ủng hộ tác giả qua hai tác phẩm bằng Anh ngữ./.

Trương Minh Hòa
28.10.2011