Ấn tượng "Người Đàn Bà Mang Thai Trên Biển Đông "
- Dương thành Lợi -    
                 
Tác giả minh họa tinh tế một khía cạnh độc đáo của vũ trụ nhân sinh quan nhằm đưa độc giả vào dòng suy tư nghiền ngẫm về kiếp người và kiếp ta.

  *

Nàng tên Trầm và là một phụ nữ rất đẹp từ ngoại hình rực rỡ đến nội tâm hiền diệu cùng tấm lòng hy sinh cao cả bao dung.  Nhìn quanh trong khoảng thời gian hiện hữu với bầu trời gói gắm Việt Nam và những oan trái cuộc đời chúng ta ai hình như cũng biết nàng hay đã từng gặp một phụ nữ như nàng trên suốt chặng đường đời dài thăm thẳm đến gần kề thế giới của hạnh phúc vĩnh cửu.

Nàng lập gia đình cuối năm 1974 nhưng chỉ vài tháng sau đó đã mất phu quân lẫn thân phụ trong mạng tù cải tạo tàn khốc của mũi xung kích Mác-xít.  Từ Hốc Môn, Long Giao, Suối Máu ở trong Nam đến Nghĩa Lộ, Lào Cay, Vĩnh Phú ở ngoài Bắc “mười năm em nhẵn mặt với các trại cải tạo. Những đợi chờ, phép tắc, lội suối, trèo đào để được gặp mặt dăm ba phút. Để nhìn thấy cha, chồng ốm yếu, xanh xao, héo mòn, bệnh hoạn. Bao nhiêu người cha, người chồng, người con đã bị bọn nhân danh chủ nghĩa giết lần mòn trong các trại giam trá hình được gọi là trại cải tạo?”

Nàng đã can đảm một mình vượt hàng ngàn cây số đường trường cũng như lâm sơn để thăm nuôi  tù chứ không thăm viếng  trại nhân như lối tuyên truyền của cán bộ Cộng sản.  Những người tù cải tạo lao lực như những nô lệ tân thời của đỉnh cao trí tuệ Mác-xít.    Chết chóc, đói khổ, bệnh tật, buốt rét, kiệt sức, áo quần tả tơi, v.v., bao trùm khoảng thời gian thoi thóp mong chờ tự do.   Và, phu quân của nàng đã hy sinh trong tù cải tạo vì “Một nhánh cây đã đập vào ngực anh ấy. Tay kia bị đập gãy xương bả vai. Còn anh ấy bị đập văng tim ra khỏi ngực.”

Lịch sử Việt Nam cận đại thay đổi tàn bạo khiến dòng thác đời cuồn cuộn nhấn chìm đôi bờ vai nàng sâu xuống đáy vực của tuyệt vọng;  nhưng nàng đã trổi dậy với sức sống nội tâm và ý chí mãnh liệt để vươn lên tìm kiếm một chút không khí tự do.   Khi nghe diễn tả về cái chết của chồng, nàng “ôm mặt nhưng .. không khóc” khiến người đối diện cảm thấy lạ lùng.   Có gì mà lạ lùng khi con tim đã chai đá vì nỗi đau khổ dằn vặt nhiều năm.  Lệ chảy trong tim nhưng nước mắt đã đóng băng để giúp nạn nhân cứng cáp hoán chuyển tình cảm đanh thép hơn nhằm đối diện sự thật phủ phàn đầy trắc trở.

Xin chân thành cảm ơn VH Nguyễn Thiếu Nhẫn đã khải bút tác tạo một ấn tượng tinh tế tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam với sắc đẹp kiều diễm hòa với tấm lòng hy sinh bao la cao cả mà ai cũng có thể thấy phản phất qua tư chất đặc biệt đó đây của thân mẫu, hiền thục, anh thư hay nữ nạn nhân nào đó mà độc giả có dịp tìm hiểu, gặp gỡ cảm thông hay chia xẻ một khoảng thời gian trắc trở của kiếp người.  Phụ nữ Việt Nam thật hoàn hảo khi trực diện một giai đoạn lịch sử vô cùng khủng khiếp!

Và cũng xin chân thành cảm ơn VH Nguyễn Thiếu Nhẫn đã đúc kết bản cáo trạng chi tiết phô bày tội ác của chế độ Cộng sản tàn bạo qua lời nhắn với hậu sinh của bà mẹ Việt Nam:

“..  có một đất nước tên gọi là Việt Nam, ở đó nhân quyền bị xâm phạm thô bạo. Ở đó, người ta ném truyền đơn, vũ khí vào nhà thờ để phao vu linh mục. Ở đó, người ta đưa những tên công an giả dạng thầy tu, mặc áo nâu sòng thông dâm phụ nữ, hãm hiếp gái tơ vào chùa gõ mõ, tụng kinh để phá hoại niềm tin Phật tử.
Ở đó, người ta bị bắt buộc phải thay trâu kéo cày để cấy lúa, thay trâu dẫm nát đất để đúc gạch xây thêm nhà tù.
Ở đó, người ta bị bắt buộc phải lấy tay quậy phân người lúc nhúc những giòi để trồng rau và ăn những rau đó.
Ở đó, người ta phải tìm ăn tất cả những con vật động đậy từ cào cào, châu chấu đến cóc nhái, ễnh ương, rắn rít, chuột chết, gà toi, heo dịch... để mà sống qua ngày.
Ở đó, hàng trăm ngàn người đang bị giết lần mòn trong những trại giam trá hình được gọi là trại cải tạo…
Dù cậu là gì đi nữa, xin cậu hãy nhớ một điều: Mẹ cậu - người đàn bà mang thai trên biển Đông.
Ở một nơi được gọi là Trại Cải Tạo ở Việt Nam, người ta đã bức tử cha cậu bằng lao động khổ sai;
Ở một nơi được gọi là Trung Tâm Tạm Giam ở Việt Nam, một tên công an Việt Cộng đã cưỡng dâm mẹ cậu;
Và Việt Cộng đã đẩy mẹ cậu ra biển Đông để bọn hải tặc man rợ hãm hiếp.”

Khi  (NguyễnThiếu Nhẫn)  viết những dòng chữ này, thành phố Des Moines đang có tuyết rơi.”  Và khi tôi thưởng lãm giai phẩm Người Đàn Bà Mang Thai Trên Biển Đông, bầu trời Toronto cũng đổ rất nhiều tuyết như những giọt nước mắt khô đọng phất phơ xòa trắng khung cảnh lạnh lẻo của mùa Đông buốt giá con tim.

Với giai phẩm Người Đàn Bà Mang Thai Trên Biển Đông, tác giả NguyễnThiếu Nhẫn đã tinh tế minh họa tài tình về một khía cạnh độc đáo của vũ trụ nhân sinh quan nhằm đưa độc giả vào dòng suy tư nghiền ngẫm về kiếp người và kiếp ta qua chặng đường dài thăm thẳm trong dòng đời cuồn cuộn của lịch sử nhân loại phức tạp.   Đại đa tạ.

Dương Thành Lợi
Toronto 1-1-2015