Tôn trọng khác biệt hay tiếp tay tuyên truyền?
Hoàng Thường 4.2.07 -  

 TinParis. Chúng tôi cho đăng bài dưới đây vì tôn trọng ý kiến bạn đọc . Riêng đối với chúng tôi, thì từ lâu nay , Việt Tân chỉ là " băng đảng Mafia " không hơn không kém " . Việt Tân xin làm tay sai cho CSVN bị họ tẩy chay như Trần Độ trước đây đã chửi  bọn trí thức không liêm sĩ theo hùa " bợ đít " Trần Độ. Xin bạn đọc hãy đọc đoạn văn sau để biết xem  CSVN có dùng loại tay sai hạng bét như vầy hay không ?  CSVN đã nội tuyến vào MT Hoàng Cơ Minh và làm ung thối hàng ngũ ( phá hoại niềm tin của Đồng Bào nơi chánh nghĩa, chia rẽ cộng đồng để nắm quyền và  tống tiền đồng bào) , để trở nên một băng Đảng Mafia là CSVN đã đạt được mục tiêu rồi. Xài Việt Tân nửa để làm gì ? Do đó, những người lãnh đạo Việt Tân phải biện minh cho mình có bộ mặt sáng sủa coi cho được với xã hội. Giản dị thế thôi. Với thời đại Internet, làm sao bưng bít được mọi người? Việt Tân bị cái bệnh tâm thần gọi là " masochisme " , bị đánh bị chửi thì khoái lắm , nhưng đó cũng là lối quảng cáo để người ta không quên mình.
Coi Việt Tân là Bàn tay nối dài của CSVN phải chăng là hơi quá đáng ? Phải đặt VT vào đúng vị trí thật sự của nó là đúng hơn : một băng đảng Mafia xin được CSVN cho chút cháo, cơm thừa canh cặn.

 http://www.congan.com.vn/detail_news.php?a=art113462&b=2 .  Cập nhật lúc 07:02, Thứ Ba, 16/01/2007 (GMT+7)

Từ hơn 10 năm trước, báo chí ở Mỹ đã gọi “mặt trận kháng chiến” của Hoàng Cơ Minh và ĐVT là “mặt trận phở bò” (vì đã lừa đảo, kiếm tiền mở 36 tiệm phở Hòa trên đất Mỹ), hoặc “mặt trận khiến chán”.... Một số người đã bị chúng giết chết hoặc giết hụt khi dám công bố những sự thật này. Sau khi hoạt động lén lút theo cách tổ chức của lực lượng khủng bố cực đoan trong xã hội Mỹ được hơn 20 năm, ngày 19-9-2004 bọn đầu sỏ ĐVT chạy qua Berlin (Đức) thuê một điểm họp báo tuyên bố ra hoạt động công khai và sẽ về nắm chính quyền tại Việt Nam vào... một thế kỷ nào đó! Lời tuyên bố này lập tức bị báo chí người Việt hải ngoại chế giễu, mỉa mai cho rằng: “ĐVT đang chuẩn bị một vở diễn mới để giết người và lừa bịp bà con kiếm tiền như những sự thật của tổ chức này vừa được những người trong nội bộ phanh phui!”. Nhưng nên nhớ rằng, trước một trò lừa bịp, người ta chỉ mắc mưu một lần!


Trong những ngày gần đây cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại đã có cơ hội thấy rõ cái “chệch hướng” của nhóm Việt Tân Chệch Hướng Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, Nguyễn Kim sau khi khám phá rằng đài Chân Trời Mới, tiếng nói chính thức của đảng này, đã phát thanh năm chương trình đề cao Cộng Sản qua cái nhìn của tên thân cộng Hà Dương Dực trong mục “Câu Chuyện Lịch Sử” hàng tuần của đài này. Sau khi bị khám phá và lên án, đài Chân Trời Mới đã ngưng phát nửa chừng loạt bài của Hà Đương Đực và ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng đã viết vài hàng chính thức xin lỗi, dù chẳng làm hài lòng được ai. Sự kiện này đã khiến cho những người quốc gia đang đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản cảm thấy bị Lý Thái Hùng và đảng Việt Nam Cải Cách (Vietnam Reform Party) của ông phản bội. Những người cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì tức giận vì bị đảng này mạt sát, bôi nhọ.

Qua phản ứng của ông Lý Thái Hùng thì những ai quan sát có thể hiểu cái sự thiếu quan tâm của đảng Việt Nam Cải Cách trong việc này, bởi ngay trong thư thứ lỗi thì ông Hùng chỉ đề cập đến buổi phát thanh ngày 22 tháng 1 năm 2007 mà được nhiều người chú ý đến vì nội dung nói xấu Việt Nam Cộng Hòa, và lờ hẳn đi bốn chương trình phát thanh trước đó, có nội dung đề cao Hồ Chí Minh và lý thuyết Cộng Sản. Sự hời hợt này, cộng với sự kiện ban lãnh đạo Việt Nam Cải Cách đã cho phát thanh đến năm kỳ chương trình đọc lại bài của Hà Dương Dực cho thấy rằng lời xin lỗi của Lý Thái Hùng chỉ là một hành động để có lệ và đảng Cải Cách của ông đã cố ý phát thanh những quan điểm trái ngược này.
Thế nhưng, câu hỏi cần được đặt ra là tại sao đài Chân Trời Mới và đảng Cải Cách đã cố ý và lộ liễu làm như thế? Rõ ràng là hành động này đã làm cho đồng bào hải ngoại giận dữ, khiến cho đảng này mang tiếng. Nói về việc tuyên truyền cho Cộng Sản thì chắc chắn không ai sống tại hải ngoại sẽ bị thuyết phục bởi những lập luận của Hà Dương Dực, mà trong nước thì những lập luận đó không có gì mới mẻ. Thế thì các ông Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, Nguyễn Ngọc Đức điên đến nơi rồi hay sao mà lại làm việc ngang ngược như thế? Cái lợi điểm nằm ở đâu?

Theo dõi các tài liệu, tuyên bố, và hành động của đảng Việt Tân trong mấy năm qua, từ việc ra mắt tại Bá Linh, sang việc biến ngày 30 tháng 4 từ ngày Quốc Hận thành ngày “Tự Do Cho Việt Nam”, đến việc tổ chức đại hội thanh niên với chủ đề “Xoá Ngăn Cách, Vượt Thử Thách”, v.v... thì chúng ta có thể thấy cái sự biến thái của một đảng đấu tranh cách mạng thành một đảng chính trị cải cách thời cơ. Ngay trong những tài liệu phổ biến về đường lối của tổ chức này khi ra công khai cũng ghi mục đích là “Ưu tiên chấm dứt độc tài, đồng thời tiến hành một số biện pháp canh tân chọn lọc để tấn công chế độ CSVN hay tạo nền tãng cho canh tân lâu dài.” Hay nói cách khác là vừa chống cộng, vừa xây dựng đất nước thay cho Cộng Sản. Mà diễn giải ra là tìm cách lấy điểm với dân để có thể tham gia bầu cử quốc hội để có người trong đó và dần dần giành chính quyền từ đảng Cộng Sản.

Khỏi bàn chương trình hành động này có khả thi hay không, nhưng nếu muốn theo đuổi nó thì trước hết phải triệt hạ cái tư tưởng cương quyết đối đầu lật đổ Cộng Sản, để có thể yên thân hòa hợp hòa giải, tranh cử lấy ghế mà khỏi bị mang tiếng là... chệch hướng. Thế thì khi phát thanh những quan điểm của Hà Dương Dực trên đài Chân Trời Mới, đám Việt Nam Cải Cách đã ra tay tạo một khoảng cách giữa thành phần chống cộng quyết liệt và cái thế hệ trẻ, để cái tư tưởng “không hòa hợp hòa giải” sẽ không có ai nối tiếp.

Tại sao mà người viết có thể kết luận như thế? Vì khi đài Chân Trời Mới quyết định phát thanh những quan điểm của Hà Dương Dực và bị cộng đồng hải ngoại lên án phê bình, thì một người trẻ bình thường không hiểu chuyện đứng ngoài nhìn vào thì sẽ tất nhiên tội nghiệp cho cái đảng Cải Cách nay đang bị lên án và cảm thấy rằng những người đang lên án là quá cực đoan. Thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại, vốn đã lớn lên trong nền xã hội Tây Phương, thì ắt đã thu nhận cái lối suy nghĩ mở mang, khoa học và sẽ thích xem xét mọi vấn đề từ mọi khía cạnh. Là những người có học thức mà không có kinh nghiệm đấu tranh, họ sẽ xem việc phát thanh ngu xuẩn của đài Chân Trời Mới là việc chừng mực, vừa phải, nhằm nhìn lịch sử Việt Nam dưới ánh mắt khách quan, đưa ra các ý kiến khác nhau về cuộc chiến.

Nhưng các bạn trẻ quên rằng dù việc nhìn vấn đề từ mọi khía cạnh là việc nên làm, một người suy nghĩ triệt để cũng cần phải phán xét cái nguồn đưa dữ kiện là ai và người đó có đáng tin cậy hay không. Quan trọng hơn nữa, khi một tổ chức tự xưng là tổ chức đấu tranh muốn giúp cho người dân trong nước có một cái nhìn triệt để, thì tổ chức đó phải đưa những quan điểm khác với những quan điểm một chiều của bạo quyền Cộng Sản, chứ không thể lập lại những luận điệu ấy. Nhất là khi chính quyền trong nước chưa hề “đổi mới, khoa học” đến độ trình bày những suy nghĩ và quan điểm của động bào tại Hải Ngoại cho người trong nước nghe.

Qua việc này, thế nào cũng sẽ có một số bạn trẻ cho rằng đài Chân Trời Mới đang làm việc soi sáng lịch sử, và sẽ thất vọng với các bậc cha ông “nuôi dưỡng hận thù” và “không chịu hướng về tương lại” khi họ lên tiếng phê bình. Sự thất vọng này sẽ làm cho các bạn trẻ xa cách hơn với thế hệ tiền bối, và sẽ làm họ sẳn sàng rơi vào cái bẫy hòa hợp hòa giải của Cộng Sản hơn vì muốn giúp Việt Nam theo kiểu “cấp tiến” hơn các cô chú bác đi trước.
Đó là cái dụng ý thâm hiểm nhắm vào việc lôi kéo giới trẻ haỉ ngoại không hiểu chuyện và ngây thơ, làm lợi cho Cộng Sản của đài Chân Trời Mới và đảng Việt Nam Cải Cách. Và đó cũng là những điều hệ trọng mà người Việt chúng ta tại Hải Ngoại sẽ phải hướng dẫn và giải thích với con cháu mình để cho họ biết phân biệt giữa sự tôn trọng khác biệt và sự tiếp tay tuyên truyền cho những kẻ không tôn trọng sự khác biệt.
Nhìn từ một góc khác, nếu lãnh đạo đảng Việt Tân Cải Cách vô tình mà cho phát thanh bài của Hà Dương Dực và không nghĩ đến cái hệ quả này thì tuy rằng có thể tội nghiệp nhưng chúng ta cũng có thể nhận ra rằng họ không xứng đáng để gọi là lãnh đạo đấu tranh.